Bản năng bịa chuyện

Sau 11 ngày tôi tròn 24tuổi, mọi rắc rối được đẩy lên đỉnh điểm...

Năm nay tôi 24tuổi, số tuổi không nhỏ nhưng cũng không phải quá lớn để bắt đầu  thành công ở một việc gì đó... Tính từ khi tôi được sinh ra đến bây giờ, tôi có 5 năm dành cho việc tập bò, tập đi, tập nói chuyện. Sau đó, như bất kỳ ai khác tôi có 12 năm cấp sách đến trường học viết, học đánh vần, học về con người, xã hội, kiến thức cơ bản xây dựng nên cái goị là nền tảng cho tương lai. Mỗi một cá thể luôn có cách sống khác nhau, không ai giống ai. Từ khi tôi nhận thức được mọi thứ tôi sống không có kế hoạch, chưa từng có một ước mơ cụ thể, hay cái gọi là mục tiêu, "tương lai" để phấn đấu. Thế giới quan của tôi cực kỳ đơn giản, tiêu pha phung phí, đi chơi bất chấp, hôm nay dùng hểt tiền ngày mai đói ngày mai tính. Khôn lõi những chuyện vặt, bất tài vô trách nhiệm và rề rà trong công việc, và nhược điểm của bản thân tôi là "cô gái cảm tính". Tôi đối mặt với vấn đề nào cũng là cảm xúc, lý trí chả bao giờ đi nhanh hơn cảm xúc. May mắn thay, tôi không tệ đến mức là não ngắn, hay không có nếp gắp não. Tần số rộng nhất là sự lơ mơ, tôi luôn dùng thời gian rất phí, tôi rảnh dùng vào việc vô bổ, thay vì dùng đúng hay chạy theo thời gian để thay đổi bản thân. 

Bạn có sợ một điều gì đó? - Tôi hầu như không biết sợ gì cả... không sợ nghèo, không sợ đói, không sợ vô gia cư. Vì tôi luôn cố tìm cách che lấp hết mọi điều làm tôi sợ, đến đuối lý không nói được thì bịa chuyện, điều tệ hại như bản năng. 

Tôi có một mối quan hệ xuất phát ở FWB, rồi không biết từ khi nào quay sang thành tình yêu. Mỗi lần tôi yêu ai, tôi chỉ xoay quanh người đó, để ý người đó bất cứ khi nào có thể. Gần và hy vọng người đó yêu tôi lại, nhưng ai cũng biết không gì mà nực cười như FWB mà có tình yêu. Từ 3 tháng trở lại đây, chúng tôi ngày càng không nói chuyện, hẹn hò. Tôi im lặng để thể hiện sự giận hờn, thì a ấy cũng im lặng. Tôi làm mọi trò mọi cách, nhưng không hề có tý tác dụng. Người lý trí khác xa người cảm xúc và tôi thua cuộc. Tại sao chúng tôi đi đến mức như bây giờ? - Anh ấy bảo "lời nói của E không có trọng lượng"- A thấy xoay quanh chúng ta không có chủ đề để nói chuyện - E có làm việc đó hay không A không biết được. Vì vậy, A ấy tránh xa tôi như dịch bệnh :D

Thật ra, chúng tôi ngồi lại nói chuyện nhưng không giải quyết được, vì A ấy cứ nói mà không phải đưa ra cách cứu vãn hay giải pháp cho vấn đề. Vì,... A ấy không rảnh để tâm vấn đề tình cảm, A ấy cần công việc hơn. 

Mối quan hệ này là case study thực tiễn cho cái bản năng bịa chuyện của tôi. Nên A ấy bảo lời nói của E không có trọg lượng. Case study này sẽ được làm rõ hay có biện pháp khắc phục, nếu A ấy chịu nói chuyện cùng tôi để cứu vãng mối quan hệ của chúng tôi. Nhưng bế tắc là A ấy không làm vậy. Bởi, đừng ngu dại chui đầu vào những chàng trai như vậy, bạn sẽ đau khổ hơn thôi. Tôi bịa chuyện nhưng nó không liên quan đến tôi có yêu A ấy hay không, tôi phân biệt được rõ ràng, nhưng ngược lại A ấy sử xự là gộp chung lại. Và tránh xa nhau ra.

Tôi không rõ,  mọi thứ mọi việc. Tôi cần làm lại mọi thứ, bắt đầu sống thật với bản thân. Nhưng A ấy không hề muốn giúp, vậy cuối cùng trong mối quan hệ này chỉ có tôi cố gắng vung đắp, xây dựng còn A ấy thì không. Đi quá đến mức như bây giờ mọi lời A hứa A quên sạch, khi không muốn A luôn có cớ rất hợp lý A nhỉ? 

Tôi nhận ra bản năng là thứ giết chết một nguời nhiều nhất, nhất là với người muốn thay đổi nhưng không một ai giúp đỡ. 

Có khi bạn nghĩ, bịa chuyện của bạn không hại ai nhưng nó hại chính bản thân của bạn, giết chết hết các mối quan hệ của bạn như tôi đang trải qua bây giờ, khủng hoảng tinh thần, stress nhưng không ai xung quanh nhận ra...









Nhận xét